Một người ưa sạch sẽ bẩm sinh như anh, trước nay chưa từng chê bai
tôi đã là may mắn lớn của tôi rồi, tôi còn có thể mong ước điều gì nữa chứ.
“Bây giờ cô lập tức về lớp cho tôi!”, nói xong Hạ Thất Lăng cho tay
vào túi quần, quay người bỏ đi. Ánh sáng mặt trời dịu dàng buổi sáng len
lỏi qua những khe hở ở lan can, chiếu rọi lên bộ đồng phục mới tinh của
anh, phản chiếu lên tấm lưng thẳng kiêu ngạo của anh…thứ ánh sáng dịu
dàng và chói lóa…Trong khi tôi vẫn còn chưa hết hoảng hốt thì bóng của
Hạ Thất Lăng đã biến mất ở đầu hành lang rồi.
Tiếng khóc lóc bị giấu kín trong biển hoa
A.
Trong lớp học, tôi ngồi ngay sau lưng Hạ Thất Lăng.
Vì thế, không có lúc nào ngẩng đầu lên là không nhìn thấy mái tóc bạc
lấp lánh của anh, mái tóc mềm mại như lớp lông vũ, chói mắt như ánh
huỳnh quang nhưng lại vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng, khiến cho người
khác đã trót nhìn vào là không sao rời mắt ra được. Dáng ngồi của anh ta
rất kênh kiệu, lưng thẳng, đầu hơi nghiêng, hai tay khoanh trước ngực,
chẳng khác gì một đại lão gia đang ngồi ghế nghe giảng.
Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất khó xử, bởi vì thân hình cao lớn
của anh ta đã che kín hết nửa cái bảng đen trước mặt tôi. Vì thế, mỗi lần
nghỉ giải lao, lúc anh ta chạy ra ngoài nói chuyện yêu đương với người
khác chính là thời khắc vui vẻ nhất trong ngày của tôi. Cuối cùng thì bảng
đen cũng thuộc về một mình tôi, tôi có thể thoải mái ghi chép rồi!
Tan học, Hạ Thất Lăng bảo tôi về nhà trước vì anh ta phải đi hẹn hò,
hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nào đó.
Anh ta nói xong, tôi lập tức gật đầu, đeo cặp lên vai và một mình đi
trên con đường về nhà. Bao nhiêu năm nay, tôi đã sớm quen với việc này.