‘Cút mau!”
Tôi vội vàng ngồi dậy, hai tay nắm chặt lấy váy của mình rồi vội vàng
bỏ chạy.
Tại sao lại thành ra như vậy? Tôi chẳng qua là có ý tốt, không muốn
giương mắt nhìn anh mãi ôm một kí ức đau buồn, mãi ngồi đó khóc lóc
thảm thương…
Hãy tha thứ cho tôi, cho dù có cố gắng ra sao, ánh mắt da diết của anh
vẫn chỉ như một lời độc thoại thê lương bên nấm mộ trống rỗng của thời
thơ ấu của tôi.
Nó bị chôn vùi ở nơi đó, tôi biết đi đâu để tìm ra tấm bia khắc tên nó
đây?
Trước đây tôi thực sự có quen biết Y Tùng Lạc sao? Tại sao tôi chẳng
có chút ấn tượng nào vậy nhỉ? Kể từ khi lớn khôn đến nay tôi chưa từng bị
mất trí nhớ bao giờ mà.
“An Thanh Đằng, tôi nói cho cô biết, không có chuyện gì thì đừng có
chạy đi lung tung!”, vừa đến chân cầu thang tầng ba, Hạ Thất Lăng ở đâu
bỗng đứng sững trước mặt tôi. Ánh mắt đầy sự ác độc càng trở nên sắc
nhọn bên cạnh những chiếc khuyên tai bằng đá lấp lánh, ánh mắt ấy như
đang đâm sâu vào tâm hồn yếu đuối của tôi.
Phía má bên trái của Hạ Thất Lăng luôn bị mái tóc màu bạc che khuất,
ánh mắt vô cùng sâu sắc, tôi chưa bao giờ có thể bước vào thế giới nội tâm
của anh ta. Đó là một sư mệnh vô cùng gian khổ, e rằng tôi có dùng cả đời
này cũng không thể nào hoàn thành được.
“Thiếu gia…”, tôi cắn chặt môi, mi mắt cụp xuống, nhìn xuống đôi
giày vải trắng dưới chân đã rách nát. “Tôi có thể hỏi một câu được không?”