“Tại sao em lại quên tôi?” Tại sao..”” sau mấy trăm lần lắc đầu, cuối
cùng anh ta cũng tin rằng tôi nói thật. Nhưng bỗng nhiên lúc ấy, tôi nhìn
thấy trong mắt lạnh lung và kiêu ngạo kia, những giọt nước mắt trong suốt
và long lanh thi nhau tuôn rơi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, đó chính là thứ khiến cho con
người ta cảm động nhất, là thứ báu vật mà tôi muốn nắm bắt nhất trong
cuộc đời này.
Một Hạ Thất lăng vô tình dường như không được ông trời ban tặng
cho món quà này.
“An Thanh Đằng đã không còn nghe lời, đã vậy tôi sẽ dùng lá khô
trong rừng để thiêu rụi cô ta”. Y Tùng Lạc nhấc bổng tôi lên, dễ dàng như
nhấc một con búp bê vậy” những năm tháng tuổi thơ, lá khô trong rừng…”
Anh ta hung hãn dồn tôi vào góc tường, sau đó thảnh nhiên cho tay
vào túi quần rồi quay người bỏ đi.
Tôi đáng bị thiêu cháy, tôi vốn nên bị chon vùi trong trận mưa gió
mười năm trước.
Nếu như không phải là Hạ Thất Lăng thì sự oán giận của tôi đã đổ ập
lên cả thành phố, không ai có thể may mắn thoát khỏi.
Đã mười năm rồi, ngay cả tấm lòng bao la của ông lã thời gian cũng
không thể chứa đựng hết nỗi đau thương nặng nề trong tôi….