Cửa thoát hiểm ở tầng bảy thường vắng bóng người qua lại, nhưng Y
Tùng Lạc lại thích ngồi đây mỗi ngày để chờ tôi đến chào hỏi. Nếu như làm
như vậy có thể khiến cho anh ta cảm thấy cân bằng tâm lí thì tôi sẵn sàng
giúp đỡ. Tôi hỏi anh ta vì sao lại thích nơi này, anh ta nói bởi vì ở đây
tương đối u ám, có thể nghe thấy tiếng những linh hồn đang giương nanh
múa vuốt.
Nghe thấy vậy, toàn thân tôi như nổi gai ốc. Chỉ có điều, ở nơi đó quả
thật là u ám, cái cầu thang đi xuống phía bên trái trông có vẻ ẩm ướt, chỉ
nhìn là biết chẳng có mấy người qua lại.
“Chào…an..anh!”, leo lên bảy tầng lầu khiến cho tôi như muốn đứt
hơi vì mệt, vì vậy giọng nói có phần đứt quãng.
“Ừm”. Y Tùng Lạc ngồi dựa lưng vào tường, nghe thấy giọng nói mới
từ từ ngẩng đầu liếc nhìn tôi, mặt mày không chút biểu cảm. “Không có
việc gì thì đi đi!””
“vâng”, tôi gật đầu, quay người bo đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay
đầu lại nhìn anh ta. Tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì nữa.
Y Tùng Lạc và Hạ Thất Lăng là hai người ở hai thế giới khác nhau,
thế nhưng họ lại có rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như: cả hai đều là
những người rất kiêu ngạo, là những thiên tài luôn đứng nhất nhì trong
trường, có cuộc sống vô cùng hoàn hảo và rực rỡ ánh hào quang.
Chỉ có điều, Y Tùng Lạc có mái tóc màu vàng óng ả, còn Hạ Thất
Lăng lại có mái tóc màu bạc lấp lánh. Y Tùng Lạc đeo khuyên trên mũi còn
Hạ Thất Lăng lại đeo khuyên tai.
“An Thanh Đằng, cô thật sự không còn nhớ gì về tôi sao?”, còn nhớ
lần đầu tiên bước chân vào trường Yên Đằng, không biết anh ta đã hỏi tôi
bao nhiều lần câu ấy.