“Thơm cả chị Đằng nữa cơ!”, thơm lên má Hạ Thất Lăng xong, Bối
Nhi đột nhiên chớp đôi mắt to, trông thật đáng yêu nhìn về phía tôi.
Điều này khiến cho tôi cảm thấy bối rối. Bạn biết đấy, nhiệm vụ của
tôi chỉ là theo sau Hạ Thất Lăng, không buồn bã cũng chẳng phản kháng,
lặng lẽ sống hết cuộc đời thấp hèn của mình. Tiếp nhận sự yêu mến của một
thiên kim tiểu thư nhu Bối Nhi không thuộc về phạm trù chức trách của tôi.
Mặc dù con bé chính là vật cưng mà chính tay tôi đã tạo ra cho Hạ
Thất Lăng, một vật cưng duy nhất.
Trước sự mong đợi này, tôi chỉ có thể khiến cho con bé thất vọng mà
thôi. Thậm chí, ngay cả một nụ cười, tôi cũng không thể dành cho con bé
được.
Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, quyền hạn duy nhất của tôi cính là thu mình
trong góc nhà và mỉm cười với bản thân. Xin lỗi nhé Bối Nhi thân yêu của
chị…
Hai năm trước, sự xuất hiện của con bé khiến cho tâm hồn của tôi lần
thứ hai bị chà đạp, bị chà đạp tàn nhẫn, không có gì có thể khiến cho người
ta cảm thấy tan nát trái tim hơn thế nữa. Cái thứ đồ vật trong suốt, long
lanh như thủy tinh ấy đã vĩnh viễn tan biến trong cuộc đời của tôi.
Tôi đã bị bỏ vào trong một hang sâu của vận mệnh, vĩnh viễn không
được luân hồi.
“An Thanh Đằng, đi thôi!”, Hạ Thất Lăng đeo cặp lên vai, bước ra
khỏi phòng khách hoa lệ nhà họ Hạ.
“Vâng!”, tôi cũng đeo cặp sách lên và nhanh chân bước theo anh ta.
Đặt chân vào ngôi trường Yên Đằng của con cháu các gia đình quý tộc
là chuyện cả đời này tôi không bao giờ dám mơ tưởng đến, bởi vì tôi chỉ là