“Thanh Đằng, mau thay áo cho thiếu gia!”, saukhi ăn sáng xong, thím
Lan Liền gọi tôi.
“Vâng”, tôi mang bộ đồng phục rất đẹp của trường Yên Đằng đến bên
cạnh Hạ Thất Lăng. Anh ta dang rộng hai cánh tay và vẫn ngồi im trên ghế,
mặc cho chúng tôi thay áo giúp anh ta. Tất cả những điều này anh ta đều đã
quen rồi, tất cả những điều này chúng tôi cũng đã làm quen tay lắm rồi.
Hạ Thất Lăng, một quý tộc cao quý như vậy, đâu dễ để cho người
thường khinh thường nhờn?
Tôi cẩn thận đóng những khuy áo lại cho anh ta, bẻ cổ áo ra ngay
ngắn, kéo thẳng vạt áo xuống, đeo ba chiếc khuyên bằng đá vào tai trái và
buộc chặt dây giày cho Hạ thất Lăng.
Biến hành vi mặc quần áo đơn giản thành một trật tự công việc nặng
nhọc là đặc quyền của những người có tiền, còn đối với những người nghèo
như chúng tôi, chỉ cần qua loa là đã hài lòng lắm rồi.
“Bối Nhi, mau chào tạm biệt anh Lăng và chị Đằng đi nào!”, thím Lan
bế Bối Nhi đang ngồi ăn bên bàn ăn lên, mỉm cười nói.
“Vâng, tạm biệt anh Lăng, tạm biệt chị Đằng”, Bối Nhi vừa liếm sữa
bò quanh miệng vừa bi bô.
“Ừ, Bối Nhi ở nhà ngoan nhé!”, vừa nói dứt lời, Hạ Thất Lăng liền
chìa mặt về phía Bối Nhi, cô bé ngoan ngoãn đặt lên mặt Hạ Thất Lăng một
nụ hôn tạm biệt.
Trong con mắt của anh ta, tất cả mọi người đều là những sinh vật cấp
thấp, duy chỉ có anh ta là cao quý nhất. Còn Bối Nhi chính là một vật cưng
duy nhất được anh ta yêu thương. Ngoài ra, tất cả chí là những đồ vật thừa
thãi trên đời.