BẢN TÌNH CA BUỒN
Tạ Trang Trang
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Kí Ức Bị Lãng Quên
Chương 3: Kí ức bị lãng quên
Một Y Tùng Lạc luôn kiêu ngạo tại sao luôn có vẻ gì đó thật cô đơn
mỗi khi ngồi bên cửa thoát hiểm? Tôi phải làm sao để cho anh hiểu được
đây? Anh biết không, tôi đã rất cố gắng để nhớ lại, nhưng thật sự trong đầu
tôi không có chút ấn tượng nào về hình ảnh của anh cả.
Thực sự không phải tôi cố tình làm vậy, xin hãy tha thứ cho trí nhớ
ngu xuẩn của tôi!
“Y Tùng Lạc…”, sau một hồi đắn đo, tôi cũng lấy hết được dũng cảm
để quay lại chỗ anh ta. Đầu dựa vào tường, Y Tùng Lạc ném cái nhìn hung
hãn về phía tôi khiến cho tôi bỗng chốc cảm thấy mình như đang run rẩy vì
sợ hãi, “tôi…tôi…nghĩ rằng anh đã nhận nhầm người rồi..”
Anh ta hung dữ trợn mắt nhìn tôi, sau đó rít lên: “cút!”
“Thật sự là anh đã nhận lầm người rồi, tôi hoàn toàn không phải là An
Thanh Đằng mà anh từng quen biết!’, mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn quyết
định phải nói cho rõ ràng.
‘Cút ngay!”, lần này anh ta phẫn nộ thực sự, cơn giận dữ trogn mắt
anh ta như muốn thiêu rụi tôi, “Một An Thanh Đằng không nghe lời như
cô, phải gặp mặt mỗi ngày một lần là đủ lắm rồi!”
Bộ dạng của anh ta khiến tôi sợ phát khiếp, vội vàng lui về phía sau,
không may trượt chân ngã phịch xuống đất.