“nhưng mà, lần trước anh…”, lần trước rõ ràng anh ta còn chất vấn tôi
vì sao lại quên anh ta cơ mà.
“Một hồi ức quý giá như vậy, nếu như kể lể hết trước mặt cô bằng
những lời sáo rỗng thì còn coS ý nghĩa gì cơ chứ?”, anh ta mỉm cười, nheo
nheo mi mắt. “Như vậy chi bằng để tôi một mình cất giữ nó còn hơn…”
Nói xong, Y Tùng Lạc ôm bóng bỏ đi.
Tôi phải làm sao đây? Suốt mười bảy năm nay tôi chưa từng bị mất trí
nhớ, tôi biết đi đâu để tìm điểm khởi đầu của kí ức?
Có lẽ, có một người có thể giúp đỡ tôi! Trên đời này cũng chỉ có một
mình anh ta có thể giúp tôi!
Người đó không ai khác chính là Hạ Thất Lăng.
Cho dù anh ta có thờ ơ ra sao, có kín miệng đến thế nào tôi cũng sẽ
nghĩ ra cách để biết được chuyện cần biết từ anh ta.
Hơn mười một giờ tối, tôi cúi đầu, chầm chậm bước vào phòng của Hạ
Thất Lăng. Anh ta đang ngồi bên bàn thu dọn sách vở, có lẽ là vừa mới đọc
sách xong, đang chuẩn bị đi ngủ. “Sao thế, muộn thế này còn đến phòng
tôi? Có chuyện gì để ngày mai nói!”, nhìn thấy tôi, Hạ Thất Lăng liền đặt
sách trở lại giá, mặt không chút biểu cảm.
“Tôi…tôi…”, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của anh ta, tôi không biết
nên cắn răng hỏi tiếp hay ngoan ngoãn trở về phòng theo lời anh ta.
“Ra ngoài! Tôi phải đi ngủ!”, đang ngây người không biết làm thế nào
thì đã nghe thấy giọng nói kiên quyết của anh ta.
Cắn chặt đôi môi, cuối cùng tôi cũng có được dũng khí để lên tiếng:
“Thiếu gia, xin hãy chỉ đường cho tôi tìm lại quá khứ!”