“…” tôi kinh ngạc mở to đôi mắt, nhìn thấy bộ mặt cười đầy tà khí của
Hạ Thất Lăng. Sự đắc chí của anh ta khiến cho tôi cảm thấy nghẹn thở.
“An Thanh Đằng, tôi nói cho cô biết, đừng phí công vô ích nữa, tôi sẽ
không bao giờ nói cho cô biết thứ mà cô muốn biết đâu!”, đột nhiên anh ta
nắm lấy cổ áo khoác của tôi, hung hãn nói. “Tôi muốn quá khứ của cô chỉ
duy nhất có một Hạ Thất Lăng này mà thôi!”
Nói xong, anh ta buông tay ra rồi hung hãn đẩy tôi ra ngoài cửa.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng đóng sập trước mặt tôi. Tôi định thần lại,
xung quanh tôi là một màn đêm tĩnh mịch.
Hạ Thất Lăng…đó chính là Hạ Thất Lăng luôn không coi tôi ra gì…kể
từ khi sinh ra trên đời này tôi đã bị vận mệnh sắp đặt phải lớn lên bên cạnh
anh ta, đó chính là nỗi đau đớn lớn nhất kiếp này của tôi.
Không tìm hiểu được gì từ Hạ Thất Lăng, tôi đành phải tìm kiếm quá
khứ của mình ở người khác, ví dụ như Y Tùng Lạc chẳng hạn. Mặc dù khả
năng anh ta trực tiếp nói ra cho tôi phần kí ức bị lãng quên gần như là bằng
không nhưng hơn ai hết, anh ta là người tha thiết hi vọng tôi sẽ tìm lại được
quá khứ.
Vì thế, tôi quyết định sẽ không giống như con bọ chét nhảy qua nhảy
lại giữa Hạ Thất Lăng và Y Tùng Lạc nữa, mà sẽ chuyện tâm tìm kiếm kí
ức của mình ở trên người Y Tùng Lạc.
Những ngày sau đó, tôi đều trốn Hạ Thất Lăng, âm thầm chạy lên ban
công để chào hỏi Y Tùng Lạc. Mỗi lần nhìn thấy anh ta ở trên con đường
nhỏ trong trường, tôi đều cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất. Mỗi
lần anh ta vẫy tay là tôi lại ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Đối với Hạ Thất
Lăng, tôi chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe theo.
Đáng tiếc là, mỗi lần biết rằng tôi không nhớ lại nổi hình ảnh của anh
trong quá khứ là mặt mày anh ta lại trở nên buồn rầu, tiếp tục bỏ mặc tôi lại