Chắc chắn anh ấy đã đứng chờ tôi dưới anh hoàng hôn từ rất lâu rồi.
Bởi vì những cây kem trên tay anh đã tan ra, trào ra khỏi lớp vỏ bọc màu
tím kia và chảy vào lòng bàn tay trắng mịn màng của anh.
“Xin lỗi tôi đã tới muộn…”, tôi cúi đầu, trong lòng vô cùng áy náy.
Ngoài dự đoán của tôi, anh không hề nổi cáu, chỉ gật đầu với tôi rồi
dẫn tôi lên ban công tòa nhà thí nghiệm.
“À, đây là kem tôi mua cho cô đấy!”, sau khi ngồi yên trên ban công
tòa nhà thí nghiệm, anh cầm lấy một que kem đưa ra trước mặt tôi, là vị
dưa vàng! Mặc dù cây kem đã tan gần hết nhưng trên khuôn mặt tôi vẫn
hiện ra niềm vui trong sự kinh ngạc.
“Cám ơn, tôi thích nhất là kem vị dưa vàng đấy!”, đã lâu lắm rồi tôi
chưa cảm thấy vui đến vậy! Bởi vì, anh chính là người con trai đầu tiên
mua quà cho tôi. Từ nhỏ đã quen với việc bị người khác lãng quên, giờ chỉ
vì một món quà nho nhỏ cũng khiến cho tôi cảm động đến mức hồ đồ…
“Những thứ mà An Thanh Đằng thích tôi mãi mãi ghi nhớ trong tim,
cho dù có trở thành ông già rụng hết răng tôi cũng sẽ không bao giờ
quên…”, Y Tùng Lạc đưa mắt nhìn về nơi xa xôi, hài hước nói. Đang ngồi
bên cạnh mút kem ngon lành, chợt nghe thấy câu nói này, tôi bỗng thấy
lòng mình xao xuyến. Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc vàng của anh,
sao mà mê đắm lòng người đến vậy?
Anh ấy lại kể về chuyện ngày xưa, đáng tiếc là tôi chẳng biết gì về quá
khứ có liên quan đến anh.
Lúc này, nếu có thể tìm lại phần kí ức đã mất thì tốt biết bao nhiêu!
Như vậy tôi sẽ không còn phải nhìn thấy sự đau buồn trên khuôn mặt Y
Tùng Lạc, cũng không còn phải ngồi bất lực bẻ những ngón tay của mình.