“Nơi nào thế?”
“Một nơi có thể giúp cô tìm lại Lạc Lạc mà cô đã đánh mất”
“Hơ, thật sao? Tôi rất mong đợi đấy! Có lẽ đó phải là một nơi rất kì
diệu…”
Thật là vui vì cuối cùng anh ấy cũng không phải là người vô tình, lạnh
lùng như mọi người vẫn thường đồn đại. Hoàn toàn không giống như Hạ
Thất Lăng, một năm đến tận ba trăm sáu lăm ngày đều vứt tôi vào xó xỉnh
nào đó để mà lãng quên.
Vì vậy nên tôi cứ vui mừng nhảy nhót mà đến bên anh ấy lần nữa, vui
vẻ tìm lại phần kí ức đã bị chôn sâu bởi thời gian…
Nơi mà Y Tùng Lạc sẽ dẫn tôi đến vào thứ sáu này sẽ là một nơi như
thế nào nhỉ? Thật là háo hức quá…Nhưng cũng có chút hoang mang, không
biết Lạc lạc mà tôi tìm lại được sẽ như thế nào…đối xử với tôi rất tốt, hay
đối xử rất tệ với tôi? Từ trước đến giờ là tôi chờ đợi anh hay vẫn là anh
đang chờ đợi tôi?
Tôi nghĩ, cho dù Lạc Lạc mà tôi tìm lại được có ra sao thì cũng vẫn tốt
hơn Hạ Thất Lăng.
Dù sao thì Hạ Thất Lăng cũng vẫn là một con quỷ hung hãn, xấu xa
nhất trên thế giới này!
Để thứ bảy có thể ra ngoài như đã hẹn, tôi nhờ thím Lan sắp xếp hết
những việc cần phải làm vào của thứ sáu vào hai ngày nay, tối đến lại tiếp
tục cắt cỏ, lau cửa kính, lau sàn nhà…từng việc từng việc một, mệt nhọc
nhưng tôi không hé răng kêu nửa lời. Thỉnh thoảng lúc quỳ xuống sàn lau
cửa sổ, tôi lại thò tay ra ngoài để cho ánh mặt trời dịu dàng rắc đầy vào
lòng bàn tay.