“Hắn không đơn giản, cũng chẳng đơn thuần như cô vốn nghĩ đâu!
Đừng cho rằng quanh quẩn bên hắn vài ngày là cô có thể hiểu rõ hắn!”
“Tôi…Tôi thấy anh ta là người rất tốt, tôi vừa lên tiếng là anh ta đã
đồng ý dẫn tôi đi tìm lại những thứ quý báu trong kí ức! Còn anh thì sao,
chẳng chút động lòng trước sự cầu xin của tôi…”
“Hừ, cái gì gọi là đi tìm Lạc Lạc bị bỏ quên trong kí ức? Đó chính là
cái bẫy do hắn đặt ra rồi chờ đợi cô từng bước, từng bước sa chân vào!”
‘Tôi không tin! Cho dù đúng là anh ta có đặt bẫy tôi, thậm chí cho dù
tôi có bị sa chân vào cái bẫy đó thì tôi cũng cam lòng!”
“Con nha đầu chết tiệt! Tôi nói không được đi là không được đi!”,
trước sự ương ngạnh của tôi, cơn thịnh nổ của Hạ Thất Lăng bùng lên dữ
dội, cứ như thể ngọn lửa hung hãn thiêu đốt mọi thứ sẵn sàng bùng ra từ
đôi mắt sắc lẻm ấy.
Nhưng mặc kệ, tôi vẫn quyết không từ bỏ: “Anh ngăn cản không cho
tôi đi như vậy là bởi vì không muốn tôi tìm thấy phần kí ức đã bị anh làm
tổn thương đúng không?”
“Hừ, hóa ra trong thâm tâm của cô tôi lại là một người tồi tệ đến
vậy!”. Nằm ngoài dự đoán của tôi, anh ta không hề cho tôi một đấm cho lời
nói khích bác kia, mà ngược lại chỉ cười lạnh lùng.
Ánh sáng màu vàng nhạt nhảy nhót trên mái tóc màu bạc óng ả của Hạ
Thất Lăng, đẹp đến nỗi khiến cho người ta như lạc vào cõi mộng, Hạ Thất
Lăng chẳng khác gì một hoàng tử phép thuật hiện ra dưới bút vẽ của các tác
giả truyện tranh Nhật Bản.
“An Thanh Đằng, cô sẽ bị tổn thương mất…”