Vừa đến cổng tôi đã nhìn thấy Y Tùng Lạc đứng chờ ở đó rồi. Hai tay
anh đút vào túi, người dựa vào cây đa già bên đường, thái độ có vẻ dửng
dưng, duy chỉ có vẻ đẹp vẫn khiến cho người khác ngạt thở. Tôi đột nhiên
cảm thấy, cảnh tượng này thật quen thuộc…
Đúng rồi, đó là một chiều hoàng hôn lạnh buốt, ở dưới gốc cây cổ thụ,
Hạ Thất Lăng đã nói dẽ dẫn tôi đi xem một cảnh tượng đẹp đẽ, cảnh tượng
ấy chính là Liêu Vi Nhi.
Không biết bây giờ Hạ Thất Lăng có còn nhớ đến cô ấy không? Anh
ta đã quên được cô ấy chưa? Liêu Vi Nhi là hoa khôi của trường Yên Đằng,
là cô gái đầu tiên mà Hạ Thất Lăng theo đuổi. Mối tình “truyền kì” của họ
đã làm cảm động biết bao nhiêu tâm hồn nhưng cũng đồng thời bị đeo lên
một chiếc xiềng xích nặng nề.
Họ nắm tay nhau cùng bước qua tất cả, mỗi dấu chân của họ đều nở ra
những bông hoa tươi đẹp, mỹ miều, tỏa ra một mùi hương kì lạ.
Đó là những bông hoa được tưới tắm bởi máu và nước mắt của cô ấy.
Tuy nhiên, cô ấy đã biến mất hai năm về trước, hoàn toàn bặt vô âm
tín.
Cho đến ngày hôm nay, không biết Hạ Thất Lăng có còn như trước
đây, chân trần ngồi trước cửa sổ nhớ về cô ấy…
Hài…hôm nay mình làm sao vậy nhỉ? Chuyện của anh ta nghĩ nhiều
làm gì? Hôm nay là ngày tôi toàn tâm toàn ý đến tìm Y Tùng Lạc, nhờ anh
ấy giúp tôi đi tìm lại hồi ức đã mất của mình, vì vậy tuyệt đối không được
xao nhãng, tuyệt đối không được phân tâm, không thể được…
“Chào anh”, tôi bước về phía Y Tùng Lạc, cất tiếng chào hỏi anh.