Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào
hết? Tôi đã trải qua những gì trong những năm này? Tại sao bức tranh kí ức
của tôi lại nhạt nhòa như vậy…
Tôi nhìn Y Tùng Lạc, ánh mắt kiên định như muốn xuyên qua lớp
sương mù của quá khứ.
“Anh sẽ không nói cho em biết bất kì điều gì về quá khứ!”, anh ấy
nhìn tôi, kiêu ngạo nói.
Tôi mím môi, cúi đầu, một cảm giác hụt hẫng và thất vọng từ từ len
lỏi vào trái tim tôi.
‘Nhưng anh sẽ dắt tay em bước vào hành trình tìm lại quá khứ!”
“Hả?”, giọng nói nhẹ nhàng của anh thoảng qua khiến cho một kẻ vừa
rơi vào vực thẳm tuyệt vọng là tôi bỗng chốc ngạc nhiên đến mức mở to
đôi mắt.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Y Tùng Lạc đang nhoẻn miệng cười, nụ
cười ấm áp quá, ấm áp đến nỗi có thể làm tan băng tuyết.
Tôi nghĩ, một chàng trai với nụ cười có thể khiến cho thế giới của tôi
như ấm áp như vậy, liệu có thể xấu xa được đến đâu?
Tôi tin rằng, Y Tùng Lạc lạnh lùng và kiêu ngạo không phải là một
người xấu xa!
‘Đi thôi!”, trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang, Y Tùng Lạc đã đút
tay vào túi quần và đi về phía trạm xe buýt.
Tôi vội vàng vỗ vỗ vào đầu mình để chấn tĩnh lại rồi lật đật chạy theo
Y Tùng Lạc chen lên xe buýt.