Những chùm ánh sáng lung linh ấy như đang nhảy nhót, đang nhảy
nhót trong lòng bàn tay khiến cho khóe môi tôi bỗng nở nụ cười.
“An Thanh Đằng, thứ bảy cô có hẹn sao?”, đang ngẩn ngơ với những
tia sáng tinh nghịch ấy, giọng nói lạnh lùng của Hạ Thất Lăng như đã kéo
tôi trở lại hiện thực.
“V..âng”, tôi định thần lại, nhìn thấy anh ta đang nằm trên ghế sô pha
nghịch chiếc điện thoại di động của mình.
‘Nếu không sao phải dồn hết công việc vào ngày hôm nay!”, mắt vẫn
không rời khỏi màn hình điện thoại, Hạ Thất Lăng lạnh lùng nói tiếp.
Mặc dù anh ta chưa bao giờ để ý đến sự sống chết của tôi, để mặc cho
tôi sự sinh tự diệt, nhưng tất cả mọi hành động của tôi anh ta đều nắm rõ.
“Vâng…”, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu đáp lại anh ta.
Đúng như dự đoán, Hạ Thất Lăng nhảy xuống khỏi ghế sô pha, đi
thẳng tới trước mặt tôi: “Cô hẹn hò với ai? Y Tùng Lạc đúng không?”
“….” Tôi cúi gằm mặt xuống, siết chặt lấy cái giẻ lau trong tay, không
đáp.
“Giờ tôi chính thức cho cô biết, không được đi!”, Hạ Thất Lăng gằn
giọng, đôi mắt hung dữ nhìn xoáy vào tôi.
“Chúng tôi đã hẹn nhau rồi, cùng đi tìm Lạc Lạc bị bỏ quên trong kí
ức…” tôi cắn chặt môi, từ tốn đáp.
“An Thanh Đằng, hình như tôi đã cảnh cáo cô rồi thì phải? Không
được phép tiếp cận Y Tùng Lạc, nhìn thấy bóng dáng của hắn là phải tránh
ra xa ngay lập tức!”
‘Tại sao chứ?”