BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 25
“Phải rồi, vì sao lại chọn nó chứ?” Hoàng Hưng nghiêng đầu một chút,
cười nhạt nói.
“Là vì ước mơ khi còn nhỏ? Hay vì bước ngoặt ở sau này?”
Hoàng Hưng chớp mắt mấy cái, “Nói chắc em không tin, hồi nhỏ tôi mơ
đượclàm một gã công nhân.”
“Công nhân?” Tô Tần vô cùng kinh ngạc.
“Giống như người Đức vậy, các thế hệ đều gõ gõ đinh nhỏ, biếnnhững
chi tiết nhỏ bé trở nên hết sứctinhxảovàsinh động.” Hoàng Hưng cười nói:
“Khi còn bé tôi thích hí hoáy với mấy thiết bị điện.”
Tô Tần gật đầu, “Em cũng từng tò mò vì sao lửa có thể nấu chín gạo,
nghiên cứu đến nỗi chỉ thiếu đốt nhà bếp.”
“Vậy sao?” Hoàng Hưng tỏ ý khen ngợi nói: “Có thể đặt câu hỏi cho các
vấn đề trong cuộc sống, vậy là em có tố chất làm nhà khoa học.”
“Nhà khoa học.. Không dám nhận.” Tô Tần cười cười, “Thầy có từng
nghĩ đến việc làm gì đó ngoài dược học chưa?”
“Ừm..” Hoàng Hưng buông ống nghiệm, suy nghĩ một chút, “Hồi cấp ba
cũng từng mờ mịt không biết mình muốn làm gì trong tương lai, sau này thi
vào Nam đại với thành tích cao, tùy tiện chọn bừa một khoa, thật ra lúc ấy
cũng không biết nhiều về y dược.”