BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 29
Mọi người nói buổi tối ở học viện y vô cùng u ám, chuyện này không có
lửa làm sao có khói. Tô Tần bước vào sân trường đen kịt, cứ có cảm giác
mơ hồ như có người đứng trong bóng đêm rình mình, đèn đường ở phía xa
tuy rằng vẫn sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt lại càng thêmquỷ dị, bên thảm cỏ
xanh biếc mang tới cảm giác mênh mông trống trải, xa thêm chút nữa có
ánh đèn phát ra từ dãy phòng học, nghe nói bên học viện y có rất nhiều
người đến tự học.
Tô Tần nhìn tòa nhà thí nghiệm bên cạnh, chỉ có ba tầng, mái hiên cổ
kính cong cong, ngói xám khảm vào màn đêm đen đặc, chỉ có thể nhìn thấy
bức tường đỏ đứng sừng sững với song cửa được chạm khắc cẩn thận, tựa
như một con quái vật ngồi xổm trên nền cỏ.
Nam đại có từ rất lâu, bất luận ở học viện nào cũng có thể thấy những
kiến trúc cổ kính được lưu giữ lại, những kiến trúc này tuy đã được tu sửa
qua, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn lịch sử, khiến con người ta không tự chủ
mà thấy an lòng.
Tô Tần đến gần tòa nhà thí nghiệm nhìn một chút, bên cạnh có một ô cửa
nhỏ, bên trong có ánh sáng màu xanh nhạt, người canh gác đang xem tivi,
ánh sáng như ẩn như hiện thoạt trông có chút âm trầm.
Trên tòa nhà thí nghiệm có gắn một biển tên nền màu xanh xám. Tô Tần
vừa đi vừa nhìn, phát hiện trong góc phòng có một máy ATM mở suốt 24h,
và một tòa nhìn không rõ.