Nghiêm Qua trợn to mắt: “Dọa người vậy?”
“Tình hình trong nước không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là mấy
người mang bệnh truyền nhiễm từ nước ngoài về.” Tô Tần ăn xong xiên
thịt gà, có chút mệt, cậu dặn dò: “Anh làm thêm ở nhiều chỗ, nên chú ý một
chút, nếu bị cảm thì lập tức đến viện.”
Nghiêm Qua ồ một tiếng, nhìn Tô Tần đứng dậy đi vào phòngngủ, có
chút cô đơn nói: “Em đi ngủ sao?”
Bây giờ mới mười một giờ.
“Ừ.” Tô Tần dụi dụi mắt, hành động này khiến cậu giống một đứa trẻ
mong manh, “Mệt.”
Cậu chỉ nói một chữ, sau đó vào phòng đóng cửa lại.
Cánh cửa chắn ngang giữa hai người, Nghiêm Qua đột nhiên cảm thấy
chướng mắt.
Anh lại một mình ngồi trong phòng khách, xem quảng cáo ồn ã trên tivi,
càng xem lại càng cảm thấy cô đơn.
Từ bao giờ phòng khách này lại trở nên rộng lớn? Rõ ràng hai người
ngồi thôi đã thấy chật.
Chắc mai phải rủ người về chơi mạt chược.. Nghiêm Qua chán nản tắt
tivi, lề mề đi trở về phòng ngủ.
Qua vài ngày, dịch cúm bắt đầu lan rộng ra, cả Nam Thành rơi vào
khủng hoảng.
Rất nhiều trường học và công ty phải đóng cửa, bởi vì thành phần sinh
viên học đại học hơi phức tạp, đành phải cho nghỉ học và yêu cầu sinh viên