Đầu óc trống rỗng dần được khôi phục lại. Bất luận cậu giỏi giang đến
đâu, thì trên thực tế cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, muốn nói không
sợ, điều đó là không thể, chỉ là cậu vốn có thói quen che giấu biểu tình,
nhìn bên ngoài, trông cậu vẫn có vẻ bình tĩnh thảnnhiên.
Nhưng Nghiêm Qua lại nhìn ra được.
Giọng nói của Nghiêm Qua vẫn còn văng vẳng bên tai cậu “Không cần
phải sợ, anh sẽ đến đón em.”
Anh ấy nhìn ra được, nhìn thấu bất an trong lòng cậu, cùng nỗi sợ hãi bất
lực không biết chia sẻ cùng ai.
Trong nháy mắt đã bị cách ly, không thể liên hệ với người nhà, không thể
liên hệ với bạn bè. Giống như đột nhiên thế giới này chỉ còn lại một mình
cậu, còn chưa rõ có nhiễm bệnh hay không, nhỡ đâu lại đột ngột ra đi..?
Đột nhiên cậu cảm thấy hoảng hốt, nếu cứ như vậy mà rađi? Người nhà
sẽ sao đây? Bạn bè sẽ sao đây? Và còn hai đứa em trai..?
Sống trên đời được hai mươi năm, trong lòng cũng không cất giữ quá
nhiều kỷ niệm, chủ yếu là cậu giúp đỡ làm việc nhà từ ngày còn nhỏ, ra
đồnggặt lúa, mặc bộ quần áo rách rưới, chân đi đôi giày cỏ cùng mẹ lên chợ
ở trấn trên bán đồ thủ công, chỉ kiếm được chút ít tiền.
Đất vàng, núi đen, khói bếp bốc lên trên mái nhà, sân sau có tiếng gà cục
tác và vịt kêu cạp cạp.
Nước sông mùa hè rất mát mẻ, mùa đông tuyết trắng phủ đầy.
Có rất nhiều nơi đã dùng đến bếp gas, nhưng chỗ cậu vẫn còn đốt rơm và
nhóm củi lửa, cái nồi to nhưng chẳng bao giờ đầy thức ăn.