Tình yêu gồm những gì? Cả đời cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vẽ
ra những ước vọng?
Hay tất cả đều không phải.
Sau khi Thường Dịch đi, cậu bắt đầu khẳng định, không thể đặt mọi hi
vọng cùng mộng tưởng lên một người khác, mà chính bản thân phải tự
gánh gồng.
Hoàn thiện bản thân, trở nên kiên cường, không có ai bên cạnh cũng sẽ
không gục ngã. Đấy là điều duy nhất cậu hiểu được, cảm giác bị vứt bỏ này,
cậu không bao giờ… muốn gặp phải một lần nữa.
Sống hai mươi năm, thật ra vẫn còn rất nhiều điều cậu không hiểu, như
một đứa trẻ con non nớt buồn cười, bản thân bị giam trong một cái cũi vô
hình.
Vào học viện dược, gắng hoàn thành chương trình bốn năm, tìm một
công việc tốt, kiếm nhiều tiền. Đền đáp công ơn của Thường gia, đền đáp
công dưỡng dục của cha mẹ, sau đó không ngừng kiếm tiền, nuôi người nhà
và hai đứa em. Có thể cho em lên thành phố để được học chương trình tốt
hơn, để mấy đứa đều học xong hết đại học.
Hôm nay mình mới hai mươi, học xong đại học là hai tư, đến khi đi làm
có tiền dư dả thì chắc phải ba mươi lăm rồi, đến khi ấy còn mười một năm
nữa. Tô Thích năm nay mười tuổi, mười một năm nữa cũng đã lên đại học
rồi, còn phải mất ba năm nữa mới học xong đại học; Tô Quỳnh năm nay
mới bảy tuổi, mười một năm nữa hẵng còn đương cấp ba, học xong đại
học.. phải năm năm nữa…
Tô Tần bấm đầu ngón tay nhẩm tính, ba năm rồi năm năm nữa, khi đó
mình bốn mươi tuổi rồi.