Đến bốn mươi năm mươi tuổi, mình vẫn chưa thể sống cho bản thân,
năm mươi thì sao? Khi ấy đã đi nửa quãng đời, đã chẳng còn trẻ trung, liệu
còn có thể làm cho bản thân được những gì?
Trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng nhiều hơn cả là bấtđắc
dĩ và khổ sở. Cậu giơ tay lên che mắt, mặc bản thân chìm trong bóng tối,
chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai quá đỗi nặng nề, ép tới không thở nổi.
Nếu như bây giờ không thể trở về, liệu cậu có hối hận không? Với năm
dài tháng rộng mà nói, sinh mệnh của cậu chớp mắt liền tan biến, vậy sự
tồn tại của sinh mệnh này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
Tô Tần bị cách ly bốn ngày, cuối cùng cũng được phép rời viện, lúc đi
đến ngoài cổng bệnh viện thì cậu thấy Nghiêm Qua.
Đã vài ngày rồi Nghiêm Qua chưa cạo râu, mái tóc dài che kín khuôn
mặt, râu mọc dày dưới cằm, nhìn qua quả thật giống một kẻ lang thang.
Anh ngồi ngậm thuốc bên vườn hoa, không biết đã đợi bao lâu rồi, anh
xoay xoay điện thoại trong tay. Lúc Tô Tần đi tới trước mặt, Nghiêm Qua
sửng sốt ngẩng đầu lên, lập tức quăng thuốc đi vươn tay kéo cậu vào lòng.
Không nói một lời nào, lại hơn thiên ngôn vạn ngữ. Tô Tần giơ tay lên
ôm lại anh, tai tựa vào lồng ngực Nghiêm Qua, nghe được tiếng tim đập
kịch liệt.
Thịch, thịch, thịch. Những lo âu kích động của anh được truyền tới một
cách chân thực nhất.
Mũi Tô Tần chua xót, vùi đầu vào chiếc áo ba lỗ của anh mà cọ cọ, lại
thấy một mùi khó nghe.
Cậu ngẩng đầu, bịt mũi, nâng mi.