Tuy thịt không phải thứ thực phẩm xa xỉ, nhưng không phải lúc nào cũng
có thể ăn. Bàn tay mẹ đầy những vết chai, căn nhà thường xuyên vắng bóng
bố, thi thoảng người đàn ông trở về, mặt xanh ngắt, da vàng vọt, về nhà rồi
thì chỉ có ngủ, tựa như mấy trăm năm rồi chưa được say giấc, cha ở nhà
cùng các con ăn vài bữa cơm, lấy tiền trong nhà rồi lại đi.
Ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, cho đến khi cậu thi
đại học đạt thành tích tốt, rời khỏi thôn trang nhỏ, đi đến một thành phố xa
lạ.
Rất nhiều thứ cậu chưa từng được thấy và không biết. Giống như lò vi
sóng, lại giống như nồi cơm, cũng giống như máy hút bụi, và cả máy vi
tính.
Ở nhà ăn phải dùng thẻ, sử dụng như nào cậu cũng không biết. Đứng
lúng túng ở máy quẹt thẻ, xấu hổ mà lỡ ngỡ, phía sau là các sinh viên khác
đang mất kiên nhẫn xếp hàng chờ.
Khắc ấy trên mặt viết bao nhiêu bất lực và xấu hổ, nào mấy ai biết.
Sau đó thì sao? Tô Tần nằm trên chiếc giường trắng nhìn trần nhà, miên
man suy nghĩ.
Trong chuỗi ký ức của cậu, Thường Dịch là một chương nhiều màu sắc
nhất, suốt một thời gian dài, mọi hỉ nộ ái ố của cậu dường như chỉ xoay
quanh người nọ, Thường Dịch giúp cậu rất nhiều thứ, còn rất thân thiện với
các em trai, khi đó cậu mong thời gian nhanh chóng trôi đến nhường nào,
cứ nghĩ mình thành bác sĩ rồi sẽ có thể cùng nhau..
Cậu xoa xoa mi tâm, ngưng tiếp tục suy nghĩ.
Thường Dịch dạy cậu rất nhiều thứ, về tình yêuvà cảnhững thứ khác.
Ngày còn trẻ u mê không rõ tình yêu là cái gì, từ ngày Thường Dịch đi, cậu
vẫn luôn tự hỏi bản thân rất nhiều lần.