Nghiêm Qua đứng trong đám sinh viên chưa tốt nghiệp, rất có vẻ cầm
đầu, tuy rằng cả người anh toát lên vẻ không chịu vào khuôn phép, nhưng
không hiểu sao mọi người lại thấy an tâm tin cậy.
Trần Miểu đứng bên cạnh cái gì cũng tò mò, “Hóa ra hai người ở chung
một chỗ, bảo sao.”
Nghiêm Qua không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tô Tần và Triệu
Thần. Hai người kia sóng vai đi với nhau, giống như đang nói gì đó, Triệu
Thần vốn anh tuấn, nhưng lúc nói chuyện vô cùng tự nhiên mà thân thiết,
không có chút đắc chí hay tỏ vẻ gì, vô cùng bình thản.
Thi thoảng Tô Tần trả lời vài câu, khóe môi hơi mím, Nghiêm Qua biết
khi cậu khẩn trương mới làm động tác nhỏ này.
Lưu Bị đột nhiên ghé đến bên cạnh Nghiêm Qua nói: “Bọn họ làm sao
vậy?”
Nghiêm Qua nhìn cậu ta, giữa nhóm người kia, hai người coi như cũng
có quen biết.
“Chú không biết thì sao anh biết được?”
Lưu Bị vô cùng khó hiểu, “Hôm nay anh ăn lẩu à?”
“Không.”
“Thế sao hỏa khí lại lớn như vậy?”
“Bởi vì chú em không mang theo bình chữa cháy.”
“….” Đây là đang nói đùa hả?
Mọi người đi tới nhà hàng nhỏ bên cạnh trường học, Triệu Thần muốn
ngồi trong một phòng nhỏ, Trương Dũng Nghĩa nói: “Như vậy có phải lãng