Nghiêm Qua cười, ánh mắt liếc về phía Tô Tần, Tô Tần đang ôm chén
trà cúi đầu xuống. Trong lòng anh có chút không vui, vừa mới tỏ tình
không bao lâu, trong lòng đối phương lại không có mình, bất luận thế nào
cũng khiến người ta khó chịu.
Triệu Thần cũng nói: “Em là Triệu Thần, năm ba học viện thể thao, mới
quen Tô Tần không bao lâu.” Ngưng một chút lại nói: “Tô Tần là một cậu
bé ngoan.”
Tô Tần mím môi, Nghiêm Qua đổi đề tài, “Hôm nay em cũng có cuộc thi
phải không Tô Tần? Thế nào?”
Mọi người chợt nhớ tới việc này, Lưu Bị cũng ngồi dậy hỏi: “Thắng
không?”
“Còn chưa biết.” Tô Tần nói: “Mai mới có tin tức.”
“Chúng ta khác nhau quá.” Triệu Thần cười nói: “Bảo anh đứng yên làm
thí nghiêm, chắc chắn anh sẽ không chịu được.”
Tô Tần cũng gật đầu, “Bảo tôi chơi bóng tôi cũng không chơi được.”
Trọng tâm câu chuyện đến đây thì đứt gãy, Tô Tần vốn không biết cách
xã giao, mọi ngày đều là Lưu Bị nhiều lời, vì không cùng một học viện, nên
Lưu Bị không chủ động, những người khác cũng trở nên rất bị động.
Trần Miểu lại hỏi tuổi tác cùng công việc của Nghiêm Qua, nói một ít
đến việc nhà, thi thoảng Đại Dũng cũng thêm bớt vài câu, Triệu Thần và Tô
Tần thì chỉ yên lặng nghe.
Đợi đồ ăn được bưng lên, mọi người bắt đầu động đũa, Nghiêm Qua gắp
cho Tô Tần gà lạnh thái lát, Triệu Thần thì gắp chút thịt viên vào bát cậu..