Tô Tần vội nói cảm ơn, nhưng dường như trở thành thảm họa, hai người
không ngừng gắp đồ ăn vào bát cậu, Tô Tần nhìn bát cơm bị chất thành núi
nhỏ thì chỉ biết dở khóc dở cười.
“Tôi tự gắp..” Cậu bất đắc dĩ nói.
Lưu Bị như sợ chưa đủ loạn, càng không ngừng xoay bàn đưa mấy món
ngon về phía Tô Tần, “Tại tay mình không đủ dài, nếu không gắp cho ba
bát cũng thấy chưa đủ.”
Bên này bốn người loạn thành một nhóm, bên kia Đại Dũng và Trần
Miểu đang đắm chìm trong thế giới hai người, không màng tới bọn họ.
“Công việc của Nghiêm tiên sinh đều là làm thêm sao?” Triệu Thần đột
nhiên hỏi.
Nghiêm Qua gật đầu, lấy trà rửa cái bát đầy ớt của Tô Tần, sau đó đổ
nước vào cái nồi nhỏ phía sau, lại lấy thêm canh cho cậu.
“Vì sao vẫn làm thêm? Không muốn tìm một công việc an ổn sao?”
Triệu Thần không hiểu hỏi.
Nghiêm Qua nhìn đối phương một cái, thờ ơ đáp: “Bởi vì anh thích.”
Triệu Thần nghẹn lời một chút, sao đột nhiên lại muốn quan tâm đến
sinh hoạt của người khác chứ? Chỉ là.. anh ta nhìn thoáng qua Tô Tần đang
nói lời cảm ơn với Nghiêm Qua, gương mặt trắng nõn gầy yếu luôn mang
theo vẻ xa cách và chăm chú nhàn nhạt, anh chưa từng có một người bạn
nào như vậy, nên cảm thấy tò mò với Tô Tần.
“Sẽ không gây phiền phức cho Tô Tần chứ?” Anh ta nói.
Lưu Bị đang gắp thức ăn ngưng lại, có chút khó hiểu nhìn về phía Triệu
Thần.