Triệu Thần cũng bị câu hỏi của mình làm cho giật mình, sau đó lập tức
bào chữa: “Ý của em là, thời gian làm việc không cố định liệu có quấy
rầy…”
Hình như càng tô càng đen!
Nghiêm Qua cười cười, nhìn thoáng qua Tô Tần, “Vậy cậu phải hỏi
người trong cuộc.”
Tô Tần nghiêm túc nói: “Không đâu, Nghiêm Qua chưa bao giờ làm
phiền tôi.”
Cậu lại kể một ít về cuộc sống hằng ngày, chuyện thay phiên nhau, kể về
Nghiêm Qua khéo tay nấu ăn rất ngon, Lưu Bị cũng khen theo, “Quả thật
chú già lợi hại lắm, cảm giác cái gì cũng làm được.”
Triệu Thần nhìn cậu ta, “Em tới nhà Tô Tần rồi?”
“Đến vài lần.” Lưu Bị cười cười nhìn Tô Tần, sau đó mở to mắt nhìn,
“Đúng không!”
Tô Tần lập tức nhớ tới lần ba người cùng nhau xem phim kia, nhưng
hiển nhiên điều cậu nghĩ khác với Lưu Bị. Tiếng thở ồ ồ của Nghiêm Qua
đột nhiên thoảng bên tai, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ lên.
Triệu Thần nhìn bọn họ đầy nghi hoặc, thấy mặt Lưu Bị có vẻ khả nghi,
Tô Tần thì đỏ mặt, trí tưởng tượng của anh bắt đầubay xa mấy ngàn dặm.
Nghiêm Qua nhìn biểu tình của người kia thì biết ngay là đang hiểu lầm,
thật ra anh không ngại Triệu Thần hiểu lầm cái gì, nhưng không thể hiểu
lầm sai đối tượng được!
Anh lập tức nói: “Nhà có hơi nhỏ, thành ra lần nào Lưu Bị cũng phải
chen chúc cùng một giường với tôi.”