“Em thấy.. con trai tốt hơn hay con gái tốt hơn?”
“… Hể?!”
“Cùng con trai… có cảm giác thế nào?”
“…Hở?!”
Triệu Thần day day mi tâm, có lẽ mình bị ma trêu rồi. Sao có thể trực
tiếp hỏi như vậy được cơ chứ?
Anh vỗ vỗ vai Lưu Bị: “Quên đi, coi như anh chưa nói gì.” Ngưng một
chút anh lại bổ sung: “Mặc kệ em thích ai, anh cũng sẽ không kì thị em.”
“….” Lưu Bị há hốc miệng, hôm nay bọn họ có uống rượu đâu nhỉ?
Tô Tần và Nghiêm Qua lên xe bus trở về nhà, tám giờ xe vẫn đông nghịt
người như cũ. Lúc dừng lại đèn trong xe sáng lên, ánh sáng trắng mềm mại
chiếu lên gương mặt mọi người, nhưng biểu tình ai nấy cũng đều hờ hững.
Nghiêm Qua và Tô Tần chen đến bên cạnh cửa xe, Tô Tần nắm lấy tay
cầm, Nghiêm Qua đứng bên cạnh cậu.
Ánh đèn chiếu đến bên cửa, bóng hai người trở nên mơ hồ không rõ.
Xe bus đóng cửa, đèn trên đỉnh đầu lại tắt đi, trong xe trở nên mờ tối,
trên tay cầm phát ra tia sáng.
Đài nhắc nhở các điểm dừng tiếp theo, thân xe hơi lắc lư, thi thoảng vai
Tô Tần lại chạm vào cánh tay Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua dứt khoát vươn tay nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay hai người
dán cùng một chỗ, truyền cho nhau ôn độ.
Tô Tần có chút xấu hổ, “Anh…”