“Mọi người không nhìn thấy.” Nghiêm Qua thờ ơ chặn lời cậu, ngón tay
khẽ vuốt lòng bàn tay Tô Tần.
Tai Tô Tần đỏ lên, nhưng lại không dám làm động tác gì lớn, ngón tay co
lại chọc vào tay Nghiêm Qua tỏ vẻ cảnh cáo, Nghiêm Qua đột nhiên cười
ha hả.
“Lực thế này chỉ so được với mèo con thôi.”
Nhắc đến mèo con, sắc mặt Tô Tần tối lại, “Mèo con đã chết rồi.”
Nghiêm Qua nhìn cậu một cái, ồ một tiếng, suy nghĩ một lúc xong nói:
“Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường mà.”
Tô Tần ừ một tiếng, cũng biết có những chuyện con người không thể
ngăn cản nổi, nếu cậu chú ý thêm một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra. Nhưng
phát hiện rồi thì sao đây? Tiền khám bác sĩ thú y rất cao, cậu không chống
nổi.
Có lẽ bởi vì mình sai nên mới dẫn đến kết quả này, nhưng lại nghĩ đời
người vốn không như mong muốn, trong lòng không khỏi thổn thức.
“Cái gì phải đi cũng sẽ đi, cái gì cần tới rồi sẽ tới.” Nghiêm Qua nắm
chặt tay Tô Tần, tựa như một phương thức an ủi trong yên lặng.
Tô Tần thấy có chút mất mặt, cậu cứ luôn bị những chuyện nhỏ như vậy
làm cho xúc động, chỉ một điểm này thôi đã không bằng mấy cậu bé khác.
“Cái người Triệu Thần kia.” Nghiêm Qua đột nhiên hỏi: “Quan hệ hai
người rất tốt?”
“Tạm được.” Tô Tần suy nghĩ một chút, “Anh ấy là người tốt.”
“Chỉ vậy thôi?”