“… Vậy thôi.” Tô Tần tìm tòi trong đầu mãi, nhưng chỉ có thể đưa ra kết
luận này.
“Còn anh thì sao?” Nghiêm Qua lại hỏi tiếp.
“Anh…” Tô Tần ngẩn người, suy nghĩ kỹ một chút, tựa như có rất nhiều
điều để nói, nhưng lại không biết hình dung như thế nào.
Cậu đổi chủ đề, “Nhà anh tốt chứ?”
Cậu biết lần này Nghiêm Qua trở về nhà.
“…Không tốt.” Tựa như nhắc tới chuyện không vui, sắc mặt Nghiêm
Qua sa sầm lại, không nói.
Tô Tần cảm thấy hơi mờ mịt, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, đến khi
xe dừng ở trạm tiếp theo, đèn sáng lên, Tô Tần nhanh chóng rụt tay về.
Lòng bàn tay Nghiêm Qua trống trải, anh vươn lên nắm tay cầm, đến khi
hai người xuống xe rồi, cũng không có nắm lại.