Nghiêm Qua liên tục gãi đầu, nhìn chằm chằm vào con mèo con chạy tới
chạy lui trong góc phòng, “…. Không giống với em.”
“Không giống ở đâu?!”
“Em là trẻ con, anh là người trưởng thành.” Nghiêm Qua nói: “Anh có
nghĩa vụ phải khuyên em.”
Nói xong anh đứng lên muốn đi vào phòng bếp, Tô Tần lại ngăn anh lại,
“Tôi đã lớn rồi! Có cần xem chứng minh thư của tôi không!”
Nghiêm Qua còn chưa lên tiếng, Tô Tần đã chạy rầm rầm vào trong
phòng, sau đó cầm ví tiền ra, lấy cái chứng minh thư trong ví đưa tới trước
mặt Nghiêm Qua.
“Thấy rõ chưa! Tôi có chứng nhận! Tôi không phải là trẻ con!”
Hiếm khi nào Nghiêm Qua thấy Tô Tần kích động đến như vậy, khóe
miệng cong lên cười cười nói, “Em thật sự muốn biết sao?”
“Ừ!” Tô Tần híp mắt trừng anh.
“Thật ra anh..” Nghiêm Qua chậm rãi tiến lên trước vài bước, Tô Tần
vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, thấy Nghiêm Qua đến gần, cậu
hơi ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người chạm vào nhau, con ngươi sâu thẳm
của Nghiêm Qua bình tĩnh nhìn cậu, môi mỏng hơi hé ra: “Anh là dục, cầu,
bất, mãn.”
Rầm ——
Mặt người nào đó đỏ đến lợi hại.
Nghiêm Qua nhìn Tô Tần quay trở về phòng mình, lặng lẽ cười cười,
nhưng rất nhanh, sắc mặt anh lại trầm xuống.