“Mình không nghĩ chỉ thuê phòng chung thôi mà lại có quan hệ gần gũi
như hai người, hơn nữa hai người còn hơn kém nhau năm tuổi.” Viên Kiệt
sờ sờ cằm, “Hai người không cảm thấy khác biệt nhau sao?”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tô Tần nghĩ đến vấn đề này, cậu cau mày ăn vài
miếng rồi mới nói: “Hình như không có.”
Lúc nào cậu với Nghiêm Qua ở cùng một chỗ cũng thấy an lòng, trước
mặt người khác cậu sẽ có chút câu nệ và lịch sự theo bản năng, nhưng với
đối phương thì lại rất tùy ý, coi như là người nhà.
Từ lúc nào mà quan hệ của mình và Nghiêm Qua lại bị nhét vào phạm
trù thân mật này? Bởi vì đối phương luôn vỗ ngực nói “Đến đây dựa vào
anh” sao? Nên mình mới nói cho anh ấy?
Tô Tần mím môi, bất mãn trong lòng càng sâu hơn.
Trần Minh nói: “Lúc trước cậu có nói, hai người lúc thuê nhà có ước
định không can thiệp việc riêng tư của nhau?”
Tô Tần sửng sốt, tuy rằng ban đầu cậu có đặt ra mấy điều kiện, nhưng
căn bản sau này không có tác dụng gì.
“Nhưng chuyện của mình anh ấy đều biết cả.” Khí thế Tô Tần giảm đi
một chút.
“Đó là bởi cậu nguyện ý nói.” Trần Minh đẩy đẩy gọng kính, cậu ấy luôn
đứng từ góc độ lý trí mà phân tích mọi vấn đề, “Đứng về phía Nghiêm Qua
mà nói, anh ta có quyền không nói. Đây vốn là một vấn đề đơn giản, nhưng
cậu phiền não là bởi cậu nghĩ nó thành ra phức tạp.”
Tô Tần có chút mơ màng, “Cho nên?”