Trần Minh nói: “Nói thế này, nếu như cậu thuê chung nhà với người
khác, cậu có tức giận vì người ta không nói chuyện cho cậu nghe không?”
Tô Tần cắn đũa suy nghĩ một chút, “Có lẽ… sẽ không.”
Có khi cậu còn chẳng để ýđến.
“Cho nên mới như vậy!” Trần Minh buông tay, tựa như đây là một
chuyện rất đơn giản.
Tô Tần vẫn mờ mịt như cũ, “Cho nên cái gì cơ?”
Viên Kiệt nhìn không nổi, trực tiếp đưa ra kết luận: “Bởi vì cậu quan tâm
đến người này, nên mới để tâm đến chuyện của anh ta.”
Đến khi tan học đi tới chỗ làm, Tô Tần vẫn chưa thể tiêu hóa nổi đáp án
này.
Cậu có cảm giác giọng Viên Kiệt có chức năng replay, nên cứ liên tục lặp
đi lặp lại trong đầu cậu.
Bởi vì cậu quan tâm bởi vì cậu quan tâm bởi vì cậu quan tâm!
Tô Tần vuốtmặt, thở dài! Không phải cậu định sẽ không dính dáng tới
mấy chuyện này cho đến khi tốt nghiệp hay sao? Rõ ràng cậu đã tính như
vậy!
Nếu như nói trước còn có thể tránh né, tự lừa mình dối người, bây giờ thì
đến cả những người ngoài cuộc cũng có thể chỉ rõ, cậu không muốn… mắt
nhắm mắt mở mà tiếp tục nữa..
Chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là nhanh chóng cắt đứt, hoặc là…
Nhớ tới lời tỏ tình của Nghiêm Qua, Tô Tần có chút dao động. Thử xem
sao? Nhưng sau khi thử thì sao?