Mà nếu dứt khoát cắt phăng thì sao.. Hai người sống dưới một mái nhà,
ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, không phải chỉ thêm lúng túng hơn sao?
Hay là mình tìm nơi khác ở?
Nghĩ tới đây, cậu thấy nó là biện pháp tốt nhất, cậu nhanh chóng đi tới
tiệm net, chào hỏi nhân viên ở đó rồi thay ca.
Lúc cậu mặc đồng phục ngồi vào phía sau quầy, trong tiệm đã có rất
nhiều người, ngoài cửa có mấy cậu bé tầm tuổi học sinh tiến đến, một trong
số đó cầm chứng minh thư quét qua máy, cậu nhìn mấy người ở phía sau,
“Vậy chứng minh thư của mấy người kia đâu?”
Người đi đầu có chút bực dọc, “Không có không được sao, vào cùng
nhau mà.”
Tô Tần mỉm cười ôn hòa, “Một thẻ chỉ có thể lấy được một máy.”
Mấy cậu bé phía sau có chút thẹn quá hóa giận, một cậu trong số đó nói:
“Có tiền không được sao? Có tiền cũng không được dùng sao?”
Tô Tần vẫn bình tĩnh như cũ: “Không được, đây là quy định.”
Cậu chỉ chỉ vào bảng treo trong tiệm, “Chưa trưởng thành thì chưa được
vào.”
“Có mấy ai tuân theo cái quy định này chứ!” Người cầm chứng minh thư
bất mãn: “Anh tới các tiệm net khác mà xem, đều mắt nhắm mắt mở bỏ
qua, bọn em chơi cũng không lâu.”
“Vậy không bằng em tới tiệm net khác đi.”
Mấy cậu bé phía sau thấp giọng nói gì đó rồi quay đầu lại, Nghiêm Qua
vén rèm đi vào, miệng còn ngậm thuốc, bộ dạng không dễ trêu chọc.