Nhớ tới ý nghĩ ban nãy, cậu kéo cái ghế lại gần rồi lên mạng tìm tin tức
cho thuê phòng, nhưng kết quả lại khiến cậu buồn bực không thôi.
Một phòng ngủ một phòng khách bình thường cũng phải mất đến 2000 tệ
mỗi tháng, cũng có mấy phòng giá vài trăm, nhưng trong phòng lại không
có gì, hơn nữa với cái giá vài trăm này, rõ ràng cậu có thể vào ký túc xá.
Không thể không nói, căn phòng Thường Dịch tìm cho này quả thật rất
tuyệt vời, hơn nữa cậu và Nghiêm Qua thuê chung có thể tiết kiệm rất
nhiều chi phí, còn không phải tốn mấy phí như quản lý tài sản.
Tắt trang web đi, cậu biết không còn đường dời đi, chẳng lẽ phải quay về
ký túc xá ở? Nhưng nếu như vậy thì sẽ không thể làm thêm.
Hay là tiếp tục coi như không biết gì đi!
Nhưng rất nhanh, Tô Tần phát hiện cách này cũng không được.
Nghiêm Qua một mực chờ cậuđến tận khi cậu tan tầm, hai người cùng ra
khỏi cửa, sau đó cùng đến quán ven đường ăn sủi cảo thay cho cơm tối.
Gió buổi tối khiến con người ta cảm thấy có tinh thần, lại càng có thể
cảm nhận rõ nhất cử nhất động của người kế bên. Trước đây không biết thì
thôi, bây giờ biết rồi Tô Tần mới phát hiện, mình đã vô thức chú ý đến
Nghiêm Qua từ rất lâu rồi.
Anh có thói quen nếu bực mình thì sẽ cau mày, nếu vui vẻ thì sâu trong
ánh mắt như đang cất giấu một tia sáng. Nhìn anh hút thuốc rất đẹp mắt, cổ
tay lắc lắc bao thuốc, tay kia lấy điếu thuốc ra đặt lên mép, sau đó lại móc
ra chiếc bật lửa.
Mỗi động tác đều không nhanh không chậm, tựa như dù trời có sập
xuống cũng chẳng màng.