Một người luôn vô lo như vậy, nhưng ngày hôm nay lại cất giấuưu phiền
trên nét mặt.
Tô Tần không thể mặc kệ sự lo lắng của bản thân, đương nhiên trong đó
cũng có chút hiếu kỳ, hay là đợi bọn họ về nhà rồi thảo luận lại một lần
nữa?
Đang nghĩ như vậy, điện thoại của Tô Tần đột nhiên vang lên. Tiếng
chuông đột ngột thu hút sự chú ý của Nghiêm Qua, Tô Tần lấy điện thoại
ra, ngón tay đang muốn ấn xuống nút nghe thì ngưng lại.
Trên màn hình hiển thị hai chữ —— Thường Dịch.