Nghiêm Qua ồ một tiếng, “Lại còn có điều kiện.”
Tô Tần nghe anh nói xong câu này thì không lên tiếng, tức giận và nghi
hoặc trong lòng vốn đã xẹp xuống nay lại dâng lên.
“Anh không nói thì sau này đừng hỏi chuyện của tôi nữa.” Tô Tần bỏ đồ
vào tủ lạnh, sau đó đóng sầm của tủ, xoay người trở về phòng.
Trong phòng khách, Nghiêm Qua có vẻ vô cùng an tĩnh.
Ngày hôm sau Tô Tần không làm bữa sáng cho Nghiêm Qua, cậu ra
ngoài ăn chút bánh quẩy và sữa đậu nành rồi đến trường. Loại phản kháng
trong yên lặng này trong mắt Nghiêm Qua hiển nhiên vô cùng ấu trĩ, nhưng
hết lần này tới lần khác cậu lại chọn cách này.
Nghiêm Qua phiền não ngồi trong phòng khách xoa xoa đầu, sau đó
cũng xuống nhà ăn bánh quẩy và sữa đậu nành, vốn định ăn xong rồi lên
nhà nghỉ ngơi, thế nhưng thần xui quỷ khiến thế nào lại đi tới trạm xe bus.
Đợi đến lúc anh phản ứng kịp, thì đã lên xe đi tới Nam đại rồi.
Lúc ra căn tin ăn bữa trưa, Tô Tần gặp phải Lưu Bị, đối phương hỏi:
“Sao không mở máy?”
Lúc này cậu mới nhớ ra hôm qua tắt máy vẫn chưa bật lên.
Vẻ mặt có chút mệt mỏi: “Không muốn mở.”
Lưu Bị lập tức phát hiện cậu có tâm sự, liền bưng đĩa cơm ngồi xuống,
“Vì ồn? Hay là phải làm thí nghiệm giải phẫu chuột?”
“Cái đấy năm ba mới có thể làm.” Tô Tần thờ ơ nói.
“Có cái này thật sao?” Lưu Bị có vẻ không đành lòng, lại hoài nghi nhìn
Tô Tần, “Cậu xuống tay được không?”