Tô Tần nhìn thoáng qua thông báo, trên đấy viết cuối tuần triển khai đại
hội thể thao mùa thu, sau đó còn viết thêm đại hội kể chuyện ma cuối hè.
Tổ chức là câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ nghiên cứu thần quái.
Lưu Bị ngạc nhiên, “Đại hội thể thao mùa thu?”
Tô Tần còn đọc tiếp: “Địa điểm ở sân tập thể thao, đến khi ấy mong tất
cả mọi người cùng tham gia, cùng hoạt động và đổ mồ hôi để xây dựng tình
hữu nghị và ghi dấu ấn tuổi thanh xuân…”
Ôn Tiểu Vạn lui ra ngoài, liếc mắt thấy Tô Tần.
“Tô Tần!”
“Chị học trưởng.” Tô Tần lễ phép gật đầu, “Đây là gì vậy?”
“Hoạt động câu lạc bộ ấy mà, à, em còn chưa tham gia câu lạc bộ nào.”
Ôn Tiểu Vạn giải thích, “Trường ta thông qua các hoạt động hàng năm của
các câu lạc bộ để bình chọn câu lạc bộ ưu tú, câu lạc bộ ưu tú thì sẽ được
hưởng chính sách ưu đãi trong năm tiếp theo.”
Lưu Bị hiếu kỳ, “Ví dụ như?”
“Trong một năm có thể xin hỗ trợ kinh phí một lần, không phải báo cáo
hoạt động của nhóm, có thể được hội sinh viên giúp không công một lần.”
Lưu Bị nhìn tờ thông báo trên kia, “Cho nên đại hội thể thao này được tổ
chức để câu lạc bộ kia vùng lên?”
“Có lên được hay không phải xem năng lực của câu lạc bộ nữa.” Ôn Tiểu
Vạn nâng tay lên vuốt tóc, “Tháng nào trường cũng có hoạt động của mấy
câu lạc bộ, nhưng không nhiều nhóm có thể thành công thu hút được mọi
người.”
Tô Tần cảm thấy hết sức hứng thú với đại hội kể chuyện ma kia.