Tô Tần không nói gì, Nghiêm Qua cũng nhận ra lý do này có chút miễn
cưỡng, anh cười hề hề, “Tới từ buổi sáng rồi, đi lang thang trong trường
mãi, còn chơi bóng cùng mấy người.”
Nghiêm Qua duỗi tay làm vài động tác, đắc ý dạt dào, “Đừng nhìn anh
như vậy, hồi còn học đại học anh cũng là chủ lực của đội đó.”
Tô Tần không mặn không nhạt ồ một tiếng, cũng không rõ anh chạy tới
đây làm cái gì, xoay người đi đến cổng trường.
Nghiêm Qua đi theo sau, “Em đi làm thêm?”
“Ừ.”
“Anh cũng đi với.”
Tô Tần dừng bước nhìn anh đầy nghi hoặc, “Tôi đi làm anh đi theo làm
gì?”
“Chơi.. với mấy em nhỏ.” Nghiêm Qua nói như đương nhiên.
Tô Tần nhíu mày, “Có việc gì thì nói thẳng đi.”
Nghiêm Qua thở dài, “Anh muốn xin lỗi.”
Dường như đã nghĩ đến, lại cũng như không ngờ, Tô Tần mở to mắt nhìn
anh một hồi: “Xin lỗi cái gì cơ?”
Nghiêm Qua bĩu môi, “Anh luôn hỏi chuyện của em, nhưng lại không
cho em biết chuyện của mình.”
Anh gãi gãi cổ, “Như vậy là không được, anh thích em, phải thẳng thắn
cho em biết mới phải.”