Lưu Bị để ý đến tầm mắt của cậu, hỏi: “Cậu thích mấy cái thần quái gì
đó sao?”
“Không phải.” Tô Tần lắc đầu, “Thấy mới mẻ.”
Ôn Tiểu Vạn cười nói: “Thích thì chơi một chút, đừng suốt ngàyvùi đầu
vàođống sách vở, ngón tay chị đẩy đẩy trán Tô Tần, động tác giống một chị
lớn, Tô Tần gật đầu, nhìn nụ cười rực rỡ của chị, tâm tình cũng dịu đi một
chút.
Lúc tiết chiều kết thúc xong, khi ấy hẵng còn khá sớm. Tô Tần chuẩn bị
đến nhà trẻ làm thêm, lúc đi ra khỏi phòng học thì thấy thân ảnh quen thuộc
đứng bên vườn hoa.
Nghiêm Qua ôm tay tựa vào một gốc cây, bóng cây che đi biểu tình trên
khuôn mặt. Mọi người đi ngang qua không khỏi hiếu kỳ quan sát người
này, Trần Minh và Viên Kiệt đi từ phía sau tới, thấy cậu đứng ở cửa thì đẩy
một cái.
“Nghĩ gì vậy?” Viên Kiệt nhìn theo ánh mắt cậu, “Người quen?”
“Ừ…” Tô Tần gật đầu, chậm chạp kéo quai cặp đi tới.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tìm em.” Nghiêm Qua nhìn Trần Minh và Viên Kiệt đang không ngừng
quan sát mình ở bên cạnh, cười cười hỏi, “Bạn học của em?”
“Ừ.” Tô Tần còn đang buồn bực vì sao anh lại xuất hiện ở đây, “Không
phải ở nhà nghỉ ngơi sao?”
“Ừ, cho nên ra ngoài đi dạo.”
Tới trường học đi dạo?