Tô Tần muốn tránh mấy vấn đề này, bị hỏi cũng chỉ ợm ờ vài tiếng. Lưu
Bị nheo mắt lại, “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
Tô Tần ăn vài miếng cơm, sau đó đặt đũa xuống, nói: “Nếu như cậu
thích một người, cậu có kể hết mọi chuyện cho người ấy nghe không?”
Lưu Bị sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Tô Tần lại hỏi vấn đề này, “Cái
này, để mìnhnghĩ một chút..”
Lưu Bị ngậm đũa, khuôn mày cau chặt lại, qua một lúcnói: “Phải xem
tình huống thế nào đã.”
Tô Tần tò mò nhìn cậu ta, “Tình huống gì?”
“Nếu là chuyện tương đối phiền phức, một mình mình buồn thôi là đủ
rồi, hà tất phải liên lụy đến người khác?”
Thật ra ngay từ đầu Tô Tần không hề nghĩ tới cái này, vẻ mặt hơi ngạc
nhiên, trầm mặc một hồi rồi lại hỏi: “Nếu như đối phương không đồng ý
cho cậu giấu thì sao?”
“Cái này..” Lưu Bị có vẻ nghĩ không ra, qua một lúc mới nói: “Nếu như
muốn ở chung với nhau cả đời, có lẽ sẽ nói đi, dù sao cả đời cũng rất dài,
có người nhà thì sao phải chịu khổ một mình?”
Người nhà… cả đời…
Tô Tần liếm môi một cái, cúi đầu lặng lẽ ăn.
Lúc ra khỏi căn tin, Tô Tần và Lưu Bị thấy phía trước chỗ bảng thông
báo có rất nhiều người vây quanh.
“Đang làm cái gì vậy?” Hai bọn họ chen qua, chỉ thấy Ôn Tiểu Vạn đứng
trong đám người, hơn nữa còn là người đứng đầu.