Không nghĩ anh sẽ nhắc tới hai chữ ‘thích em’ này, Tô Tần sửng sốt một
chút, mặt có hơi nóng lên.
“Anh không cần phải nói nữa.” Cậu cũng không biết mình đang giận dỗi
với ai, kéo quai cặp đi tới phía trước, “Bây giờ tôi không muốn biết.”
“Đừng vậy mà.” Nghiêm Qua bước theo sau cậu, “Bây giờ anh sẽ nói hết
mà.”
Tô Tần còn đang định nói, đầu bên kia có vài người chạy vội tới, đi đầu
là Triệu Thần. Mấy người chạm mặt nhau, Triệu Thần có chút giật mình.
“Chính là anh ta…” Nam sinh đi theo Triệu Thần bất bình nói: “Anh ta
dùng bạo lực trong bóng rổ!”
Tô Tần quay đầu lại, phát hiện có mấy con ngươi nhìn chằm chằm về
phía Nghiêm Qua, Triệu Thần không ngờ sẽ gặp lại Nghiêm Qua như thế
này, sửng sốt một chút rồi nhanh chóng hoàn hồn: “Nghiêm.. tiên sinh.”
Lúc này đây, giáo dưỡng tốt bắt đầu phát huy tác dụng, khi những người
khác tỏ vẻ bất bình tức giận thì anh vẫn có vẻ rất bình tĩnh.
“Nghe nói một mình anh cậy mạnh hiếp yếu với một nửa số thành viên
trong đội bóng chúng tôi.”
Nghiêm Qua hừ một tiếng, “Bọn nó muốn tranh tài với anh, không được
sao?”
“Đương nhiên được.” Triệu Thần mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn còn
mang theo tinh thần của tuổi trẻ, “Chỉ là anh đụng nọ chạm kia, thắng như
vậy rất không công bằng.”
Tô Tần không nói gì nhìn Nghiêm Qua, ánh mắt tỏ ý —— Anh lớn như
vậy còn bắt nạt học sinh? Không biết xấu hổ sao?