Lưu Bị trợn to mắt, “Sao lại thành thế này?”
Tô Tần bất đắc dĩ, “Mình cũng rất muốn biết.”
Đang nói xuống vài câu, tiếng còi ở bên kia đã vang lên.
Vẫn là lần đầu tiên Tô Tần được nhìn Nghiêm Qua chơi bóng, thân thể
cường tráng dưới ánh mặt trời, trên gương mặt mang theo ý cười, rồi lại có
chút kiêu ngạo không nói nên lời.
Triệu Thần xoay bóng, tuy vẫn có vẻ trầm ổn như cũ, nhưng có thể nhìn
thấy thế tiến công của anhhôm nayrất sắc bén, có chút bất đồng với mọi
khi.
Động tác giả hơn người, lấy đà nhảy lên ném vào rổ. Bóng rơi xuống
giữa rổ, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị Nghiêm Qua bắt lấy.
Lưu Bị nhìn hoa cả mắt, chỉ chốc lát hai người đã bằng điểm nhau.
“Chú già lợi hại quá!” Lưu Bị vô cùng kinh ngạc, “Bọn họ đấu mười
quả?”
“Ừ.” Tô Tần gật đầu, “Ai đạt quả thứ mười trước sẽ thắng.”
Trọng tài có chút kinh hãi, hai người tấn công phòng thủ hết sức nhanh
chóng, di chuyển ào ào như gió lốc, cả sântĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng
giày ma sát chói tai trên sân.
Tuy trời đã bắt đầu lạnh, nhưng không gây trở ngại cho hai người, mồ
hôi vẫn thấm đẫm áo sơ mi, dán chặt vào cơ thể, thân ảnh rắn chắc lộ ra.
Hai người đều đã đượcchín quả, thêm một quả nữa sẽ quyết định thắng
thua.