Triệu Thần đột nhiên quay lại, tiếng bóng hung hăng nện trên sân. Mọi
người cả kinh hô một tiếng, chỉ thấy Nghiêm Qua ngăn cản Triệu Thần theo
bản năng, nhưng không nghĩ đối phương đang đập bóng xong đột nhiên
buông lỏng tay, bóng rổ ở bên phải, Triệu Thần đi bên trái, bóng và người
tách nhau ra, sau đó nhanh chóng chạy ra phía sau Nghiêm Qua, Triệu Thần
nhảy ba bước lên lấy đà ——
Thình thịch!
Nghiêm Qua nhanh chóng xoay người, nhảy lên một cái.
Hiển nhiên Triệu Thần không nghĩ thân thể đối phương lại linh hoạt đến
mức này, còn đang ngạc nhiên, bóng đã ở trong tay Nghiêm Qua rồi.
Tim Tô Tần như nhảy lên tận cuống họng, vô thức mong đợi Nghiêm
Qua thắng.
Triệu Thần lập tức quay về thế phòng thủ, nhưng lúc này đây anh lại
đoán sai rồi.
Nghiêm Qua đột nhiên dừng bước, không chút do dự nào mà nhảy lên
ném bóng vào rổ.
Ba điểm! Mọi người ồ lên!
Lưu Bị há hốc mồm, Nghiêm Qua quay đầu hướng gò má Tô Tần tặng
một nụ hôn gió.
Sắc mặt Triệu Thần hơi tái, nhưng vẫn phong độ như cũ mà vươn tay ra,
“Tôithua.”
Nghiêm Qua cười, hào phóng bắt tay lại, “Tuổi trẻ khó tránh khỏi gặp
thất bại.”