Rất ít khi Trần Minh và Viện Kiệt nghe thấy Tô Tần nói một thôi một
hồi, nghe Tô Tần oán giận người khác quả thật còn đáng sợ hơn cả đại
hồng thủy. Thế nên Trần Minh và Viên Kiệt tỏ ra chăm chú nghiêm túc vạn
phần, hai mắt Viên Kiệt còn trợn to.
“Anh ấy như vậy quả thật rất quá đáng.” Tô Tần nói xong, kết lại một
câu như vậy.
Trần Minh suy nghĩ một chút, “Cho nên cậu thấy đối phương không
công bằng?”
“Sao anh ấy có thể bắt mình nói chuyện mình không muốn nói, nhưng
đến phiên anh ấy thì chẳng chịu nói cái gì?” Tô Tần cầm đũa hung hăng
chọc vào bát cơm.
Viên Kiệt nói: “Có lẽ bởi anh ta không muốn cậu phải lo lắng.”
Trần Minh cũng gật đầu, “Có rất nhiều người như thế, có nhiều người
theo chủ nghĩa đàn ông, chỉ biết giúp người khác chứ không muốn gây
phiền hà cho ai.”
“Phiền hà?!” Tô Tần trợn to mắt, “Rốt cuộc anh ấy coi mình là cái gì cơ
chứ?!”
Lời vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh có chútyên lặng.
Lúc này Tô Tần mới phát giác mình nói sai, cậu lén nhìn xung quanh,
mấy người gần đấy nhìn cậu nghi ngờ rồi quay mặt ra chỗ khác. Viên Kiệt
nén cười mà giữ thẳng vai, thấp giọng nói: “Tô Tần, nói thật đi, cậu với cái
người thuê chung kia có quan hệ như nào.”
“Hả?!” Tô Tần cả kinh, lắc đầu trong vô thức, “Không có quan hệ gì.”