“Trần Miểu!” Cậu ta giơ tay lên bắt chuyện.
Trần Miểu quay đầu, nhìn quanh một lúc mới thấy Tô Tần và Lưu Bị, cô
nàng cười cười, đi ra từ trong đám đông.
“Cậu nhận được phần thưởng?” Lưu Bị vô cùng kinh ngạc, nhìn búp bê
vải trong tay Trần Miểu.
“Người khác thắng xong tặng mình.” Trần Miểu thuận miệng giải thích,
lúc này Tô Tần mới nhớ ra, Trần Miểu và Trương Dũng Nghĩa đã cãi nhau
một tuần, bởi vì chuyện kia mà cậu lại quên mất.
Hiển nhiên Lưu Bị hiểu rõ hơn cậu, cũng không nhiều chuyện, chỉ hỏi:
“Có những phần thưởng gì?”
“Nhiều lắm, lần này câu lạc bộ thể thao kia mất máu không ít đi.” Trần
Miểu nói: “Nhỏ thì có giấy vệ sinh và đồ dùng hằng ngày, lớn thì có đèn
bàn túi sách vân vân.. còn có cả thẻ game.”
“Ồ.” Lưu Bị hứng thú, “Thẻ game phải đổi bao nhiêu phiếu?”
“100 đến 200 gì đó.” Trần Miểu đề cử, “Chơi mấy trò nhỏ không kiếm
được nhiều vậy đâu, cậu tới bên kia đi, tennis, bóng rổ, chạy 500 met và
ném bóng sẽ kiếm được nhiều phiếu hơn.”
“Cảm ơn.” Lưu Bị nhanh chóng kéo Tô Tần đi, Trần Miểu cũng quay lại
chỗ bạn mình.
Tô Tần suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Đại Dũng không tới sao?”
“Tên ấy đang vùi đầu trong phòng ngủ nhấm nháp tư vị thất tình.” Lưu
Bị nhún vai.
Tô Tần cả kinh, “Bọn họ.. chia tay sao?”