Sáng dậy, dạ dày kêu rột rột, cậu đẩy cửa đi ra ngoài, trên bàn đã bày
xong bữa sáng. Sữa đậu nành, bánh quẩy, bát cháo, bánh bao, còn hai bát
trứng chưng.
Sợ chưa đủ, Nghiêm Qua còn lấy bánh ngọt ra.
“Gì nhiều vậy?”
Tô Tần lấy làm kinh hãi.
“Hôm qua em không ăn tối, vốn muốn gọi em, nhưng nhìn em ngủ ngon
như vậy..” Nghiêm Qua cầm một bát trứng chưng lên ăn, nói: “Nhiều loại
như vậy, quân vương tùy ý lựa chọn.”
Tô Tần nhịn không được cười rộ lên.
Nghiêm Qua cầm bát sửng sốt một chút, ôn nhu nói: “Suốt mấy ngày
qua, đây là lần đầu tiên em cười.”
Tô Tần ngẩn ra, gương mặt hơi đỏ lên. Cậu ngồi xuống từ từ ăn, Nghiêm
Qua cười, cũng không nhiều lời, hai người cứ như vậy mà ăn, buổi sáng
đầy an lành.
Tô Tần còn chưa nghĩ xem nên trả lời Thường Dịch thế nào, hoạt động
của các câu lạc bộ đã bắt đầu.
Hoạt động tháng này là đại hội thể thao mùa thu và kể chuyện thần quái
cuối hè, khiến sinh viên vô cùng hứng thú.
Trên diễn đàn bắt đầu sục sôi, thậm chí có người đề nghị, nếu đã kể
chuyện ma, phải tới học viện y mượn một tòa nhà, như vậy mới có ý tứ.
Cũng nhân cơ hội này, mấy truyền thuyết ma quáicủa trường lại được
người ta kể say sưa.