Nghiêm Qua chép miệng một cái, “Cho nên mới nói bọn thú cưng luôn
chiếm tiện nghi, chẳng cần làm cái gì cũng có thể leo lên người người
khác.”
Anh cũng muốn ghé vào người Tô Tần, gào khóc gào khóc.
Cẩn thận đặt Tô Tần nằm xuống giường, giúp cậu cởi quần áo, đắp kín
chăn. Cũng may hôm nay là cuối tuần, có thể nghỉ ngơi bù lại chuỗi ngày
mệt mỏi vừa rồi.
Meo Meo ghé vào mép giường, xem chừng cũng muốn đánh một giấc.
Nghiêm Qua xoay người muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút lại xoay người
lại, ngồi xổm xuống.
“Dù sao cũng phải trả ít thù lao.” Anh nói nhỏ, cúi người phủ xuống môi
Tô Tần một nụ hôn.
Tô Tần ở trong mơ ậm ừ một tiếng, ánh mắt Nghiêm Qua trầm xuống,
trong lòng ngứa ngáy, nụ hôn lại càng sâu.
Đầu lưỡi cậy cánh môi hé mở của Tô Tần, tựa như đang thưởng thức
món ngon tuyệt trần mà nhẹ nhàng cắn mút.
Thẳng đến khi đôi môi kia bị chà đạp đến đỏ tươi, Nghiêm Qua mới hài
lòng đứng dậy, anh liếm môi một cái, có chút khổ não nhìn thân thể mình
nổi lên phản ứng.
Đi tắm đi.. Nghiêm Qua ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.
Sớm hôm sau Tô Tần tỉnh dậy, tinh thần tốt hơn rất nhiều.
Hôm qua cứ mơ màng tỉnh rồi lại ngủ, đến hôm nay là ngủ đủ mười mấy
giờ, đến cơm tối cũng không ăn.