Tô Tần đưa tay ra nhận lấy, Nghiêm Qua đột nhiên nói: “Em ăn cả vỏ
sao? Hay là để anh giúp em gọt?”
“Không cần.” Tô Tần giơ lên, cắn một miếng, sau đó lại ngẩn ra, “Ừ,
ngon.”
Nghiêm Qua đặt rổ lên trên bàn, sau đó ngồi xuống bên sô pha, vươn tay
ra ôm lấy hông Tô Tần.
Cơ thể Tô Tần cứng hơn một chút, Nghiêm Qua còn tưởng cậu không
biết, kéo cậu vào trong lòng.
Cánh tay đàn ông rắn chắc lại có lực, giống như một bức tường phòng hộ
an toàn. Tô Tần ngồi giữa hai chân Nghiêm Qua, hai tay Nghiêm Qua vòng
ra phía trước ôm lấy cậu.
Lưng Tô Tần thẳng tắp, cứng ngắc gặm quả trong tay.
Meo Meo bắt đầu nhảy lên, không thèm nhìn ai mà ngồi vào lòng Tô
Tần.
Người lớn ôm người nhỏ, người nhỏ lại ôm mèo con.
Tốc độ nhai nuốt của Tô Tần mỗi lúc một chậm, cảm động rót đầy trong
lòng.
Bỗng nhiên cậu hiểu được hành động quái dị của Nghiêm Qua mấy ngày
nay, chỉ là anh ấy muốn cậu vui vẻ mà thôi. Thậm chí còn không nể mặt
chủ nhà mà mang ra nói giỡn, thi thoảng kể chuyện cười trên bàn cơm.
Cậu vốn nghĩ hành động của mình ngày hôm ấy đã phá hỏng quan hệ của
hai người, đến mức hôm sau cậu còn không dám nhìn thẳng mặt Nghiêm
Qua.