“Con dì về chơi, còn mang theo đặc sản, ăn không?”
Nghiêm Qua nhận lấy nói lời cảm ơn, chủ thuê nhà thấy Tô Tần còn
đang ngơ ngác, hỏi: “Gần đây Tiểu Tần xảy ra chuyện gì vậy, hình như
không có tinh thần gì?”
Nghiêm Qua cười cười, “Không có gì, thanh niên mà, thi thoảng cũng có
lúc như vậy.”
Chủ thuê nhà chớp mắt mấy cái, tò mò hỏi: “Nói yêu đương?”
Nghiêm Qua cười hắc hắc, không trả lời. Chủ thuê nhà nghĩ đúng rồi, giơ
tay lên che miệng khẽ cười, “Vậy cậu phải chú ý một chút, nếu như thằng
bé dẫn em nào về, cậu nên lựa thời điểm, đừng quấy rầy người ta.”
Nghiêm Qua gật đầu, cầm rổ hoa quả lên, cọ cọ vào áo rồi đưa lên gặm.
Quả mọng nước, cắn một miếng đã thấy ngọt lừ.
“Ừm, ngon phết!”
Chủ thuê nhà liếc nhìn một cái, “Rửa một chút rồi ăn thì sẽ chết sao,
hả?”
“Cháu tưởng dì rửa rồi.” Nghiêm Qua giả ngu, “Nếu mà có thuốc trừ sâu
thì cháu đến nhà dì đòi bồi thường.”
“Xì.” Chủ thuê nhà quay đầu đi.
Nghiêm Qua cười cười, xoay người thấy Tô Tần vẫn đang ngẩn ra, thu
nụ cười trên môi lại.
Anh cầm rổ đi vào phòng bếp cẩn thận rửa sạch, đi tới đưa cho Tô Tần
một quả.