Nhưng Nghiêm Qua coi như không nhớ chuyện này, so với trước đây
còn đối xử tốt với cậu hơn.
Lúc tới tiệm net làm thêm Nghiêm Qua sẽ tới đúng giờ, chọn một máy
gần quầy cậu ngồi, lúc tới nhà trẻ anh cũng đi theo, mang đồ ăn vặt và trêu
chọc bọn trẻ, cậu có ngồi đờ ra cũng không sao, bởi vì có anh trông coi bọn
trẻ.
Mấy ngày liên tiếp mất ngủ và mỏi mệt, dường như cuối cùng cũng thấy
phấn chấn hơn, cậu xem tivi, nghe tiếng tim đập an ổn ở phía sau, chậm rãi
đi vào giấc ngủ.
Lần này cậu ngủ rất say, cả người như nằm trên chiếc thuyền đầy lau sậy.
Trong mơ mặt nước xanh biếc, cánh chim trắng lướt qua làm nước gợn
sóng.
Tâm an tĩnh bình ổn, thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi qua tai, cỏ
lau đong đưa trong gió, phát ra tiếng vì vù.
Nghiêm Qua cẩn cẩn trọng trọng ôm lấy Tô Tần, thấy cậu đã say giấc,
vùng lông mày thôi cau lại, cuối cùng cũng có thể thở phào.
Anh biết mấy ngày gần đây Tô Tần liên tục mất ngủ, nửa đêm có thể
nghe thấy tiếng cậu mở cửa đi ra ngoài, sau một lúc lại mở cửa đi vào, tới
tới lui lui như vậy, tựa như một người đang mất phương hướng, không tìm
thấy lối ra.
Thế nhưng anh không biết làm cái gì, anh không thể thay đổi cách sống
của cậu. Có một số việc đối phương phải tự mình trải qua, sau đó tìm ra
cách sinh tồn cho bản thân, anh chỉ có thể tận lực làm những chuyện khác
để dời đi sự chú ý của cậu.
Meo Meo vẫn vùi bên người Tô Tần, cuốn đuôi ngồi lên bụng dưới của
cậu. Nó ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn Nghiêm Qua.